
Chú Năm và tiếng máy lúc bốn giờ sáng
Nhà máy về khuya có một thứ âm thanh riêng. Khi dây chuyền ban ngày đã tắt, còn lại tiếng rì rì đều đặn của phòng máy nén
Trang chủ » Café Thứ 7

Nhà máy về khuya có một thứ âm thanh riêng. Khi dây chuyền ban ngày đã tắt, còn lại tiếng rì rì đều đặn của phòng máy nén

Góc ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, sáng nào cũng có một hàng người đứng chờ trước xe cà phê nhỏ của ông Tư. Lạ một điều, ông

Ở khu công nghiệp nọ có một ông khách nổi tiếng khó tính, tên là ông Chín. Ông làm quản lý kỹ thuật cho một nhà máy, và

Ở làng tôi ngày trước có ông Tư làm nghề mộc. Người ta gọi vui ông là “ông Tư chậm”, vì trong khi mấy xưởng khác đóng xong

Mười một giờ đêm, khi cả xưởng đã tắt đèn, điện thoại của Phong vẫn sáng. Cậu kỹ sư trẻ vừa phát hiện lô van cấp cho nhà

Phát vào nghề bán thiết bị công nghiệp được ba tháng thì gặp “cửa ải” đầu tiên. Hôm đó, anh ngồi trước một bác kỹ sư trưởng tóc

Hồi mới ra trường, tôi được phân về làm chung tổ với chú Tám, người thợ lớn tuổi nhất xưởng. Chú ít nói, lưng đã hơi còng, tay

Hôm đó là buổi gặp khách hàng đầu tiên của Khoa, cậu nhân viên kinh doanh mới ra trường. Cậu chuẩn bị suốt cả đêm: thuộc lòng thông

Ông Khang năm nay đã ngoài sáu mươi, làm chủ một xưởng cơ khí có tiếng trong vùng. Người ta quen gọi ông là “ông Khang sắt thép”,

Sau xưởng cơ khí của ông Bảy có một cây xoài. Hồi mới mở xưởng, ông trồng nó như trồng cho vui, một cái cây con cao chưa

Cửa hàng vật tư của anh Tâm nằm khuất trong một con hẻm gần khu công nghiệp, nhỏ đến mức nếu không để ý người ta dễ đi

Bác Hậu lái xe tải đường dài đã hơn hai mươi năm. Chiếc xe chở thiết bị công nghiệp của bác lúc nào cũng lăn bánh vào lúc

Trước cổng khu công nghiệp có một cái quán nước nhỏ xíu. Chỉ vài cái ghế nhựa, một thùng đá, dăm chai si-rô và một bình trà đá

Hồi mới ra mở cửa hàng bán thiết bị, tôi học được bài học lớn nhất không phải từ trường lớp, mà từ ông Bảy – chủ một

Công ty tôi từng có một bác bảo vệ tên Sáu. Bác chừng sáu mươi, lưng hơi còng, ngày nào cũng tới sớm nhất và về trễ nhất.

Có một chú thợ hàn tên Bảy, làm ở xưởng cơ khí gần nhà tôi đã hơn hai mươi năm. Người ta gọi chú là “Bảy lò hơi”,