Cây xoài cổ thụ tán rộng

Cây xoài sau xưởng của ông Bảy

Sau xưởng cơ khí của ông Bảy có một cây xoài. Hồi mới mở xưởng, ông trồng nó như trồng cho vui, một cái cây con cao chưa tới đầu gối, lá lưa thưa, đứng nép bên bức tường tôn nóng hầm hập. Mấy người thợ trẻ cười: “Chú trồng chi cho mất công, đất này nắng cháy, sống sao nổi.”

Ông Bảy không cãi. Mỗi sáng, trước khi mở cửa xưởng, ông xách một xô nước ra tưới. Chiều, trước khi về, ông tưới thêm lần nữa. Có hôm máy hỏng, đơn hàng dồn, ông quên ăn trưa nhưng không quên cái cây. Người ta hỏi sao kỳ công vậy, ông chỉ cười: “Cây cũng như người, mình lo cho nó lúc nó yếu, sau này nó lo lại cho mình.”

Năm đầu, cây xoài chẳng có gì để khoe. Năm thứ hai cũng vậy. Đám thợ trẻ đến rồi đi, người này nghỉ người kia vào, chẳng mấy ai để ý tới cái cây còm cõi góc sân. Ông Bảy vẫn tưới, vẫn vun, vẫn lặng lẽ như thế suốt mấy mùa nắng mưa.

Rồi một ngày, cái cây ngày xưa chưa tới đầu gối bỗng cao quá nóc xưởng. Tán nó xòe rộng, che mát cả khoảng sân nơi anh em ngồi nghỉ trưa. Mùa xoài đầu tiên, trái lủng lẳng đầy cành, ăn không hết, ông chia cho cả xóm. Cái góc sân từng bị chê “trồng chi cho mất công” giờ thành chỗ mát nhất, vui nhất của cả xưởng.

Có cậu thợ trẻ mới vào, ngồi dưới bóng mát hỏi: “Chú ơi, làm sao chú biết nó sẽ lớn mà kiên nhẫn dữ vậy?” Ông Bảy rót ly trà, thủng thẳng: “Chú đâu biết chắc. Chú chỉ biết nếu mình bỏ tưới một bữa thì cũng chẳng sao, nhưng bỏ hoài thì cây chết. Chuyện gì đáng làm thì cứ làm đều đặn, đừng đợi thấy kết quả mới chịu làm.”

Cậu thợ ngẫm mãi câu đó. Bởi nó đâu chỉ nói về cái cây. Tay nghề cũng vậy — mài giũa mỗi ngày một chút, lâu rồi mới thành thợ giỏi. Uy tín với khách cũng vậy — giữ lời từng đơn hàng nhỏ, lâu rồi mới có người tin mà giao việc lớn. Cái gì bền cũng được vun từ những việc nhỏ lặp đi lặp lại, âm thầm, chẳng ai vỗ tay.

Đời người ta hay nóng ruột. Trồng hôm nay, mai đã muốn hái quả. Học vài bữa đã muốn thành tài. Mở cửa hàng vài tháng đã muốn đông khách. Nhưng những thứ đáng giá nhất thường lớn chậm, lớn lặng lẽ, đúng vào lúc ta gần như đã quên mất mình từng gieo.

Cây xoài của ông Bảy giờ vẫn đứng đó, mỗi mùa lại ra trái. Đám thợ trẻ năm xưa cười ông, giờ có người đã thành chủ xưởng riêng, và nghe đâu, việc đầu tiên họ làm khi mở xưởng cũng là… trồng một cái cây.

Cuối tuần, mời bạn một ly cà phê và một câu để ngẫm: thứ gì đáng có thường không tới nhanh. Cứ tưới đều, rồi một ngày bóng mát sẽ tự tìm đến mình.

Ảnh đại diện: Vishvaradhya / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).