Ly cà phê pha chậm và bài học ông Tư không dạy trong sách vở

0:00 / 0:00

Chiều thứ Bảy, quán cà phê nhỏ của ông Tư nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh vẫn đông như mọi tuần, dù bên ngoài đường lớn người ta đã quen với những chuỗi cà phê hiện đại, máy pha tự động, order qua app chỉ mất ba mươi giây. Diệu Linh, cô cháu gái vừa khởi nghiệp được nửa năm với một ứng dụng giao đồ ăn, ngồi xuống bàn quen thuộc, gương mặt mệt mỏi hơn hẳn lần trước ông gặp.

– Cháu chào chú Tư. Chú pha cho cháu một ly như mọi khi nhé.

Ông Tư gật đầu, không hỏi han gì vội, chỉ lặng lẽ đong cà phê, châm nước, để phin nhỏ từng giọt chậm rãi xuống ly. Phải mất gần mười phút, ly cà phê mới sóng sánh đầy. Linh nhìn đồng hồ, thở dài.

– Chú ơi, sao chú không đổi qua máy pha tự động cho nhanh? Giờ ai cũng cần tốc độ, chậm vầy khách nản lắm.

Ông Tư cười hiền, đẩy ly cà phê về phía cháu.

– Ba mươi năm nay chú vẫn pha vậy đó con. Có người bỏ đi vì chờ lâu, nhưng cũng có người chỉ vì cái sự chờ đó mà quay lại hoài. Cháu đang gặp chuyện gì mà mặt mày như vậy?

Linh xoay ly cà phê trong tay, giọng trầm xuống.

– Ứng dụng của cháu vừa mất một nhà đầu tư lớn. Họ nói tốc độ tăng trưởng của cháu chậm quá, không đủ hấp dẫn. Cháu đã cố chạy quảng cáo, giảm giá, đẩy số liệu lên bằng mọi cách, nhưng khách tải về rồi cũng xóa đi rất nhanh. Cháu không hiểu mình sai ở đâu.

Ông Tư ngồi xuống đối diện, chậm rãi rót cho mình một chút trà nóng.

– Con biết vì sao chú không đổi máy pha không? Không phải vì chú cổ hủ. Hồi trẻ chú cũng từng thử một cái máy pha công nghiệp, nhanh gấp năm lần cách này. Nhưng cà phê ra không có hồn. Khách quen của chú, họ không đến vì nhanh, họ đến vì cái vị quen thuộc, vì họ biết chắc mười giờ sáng thứ Bảy nào cũng có một ly cà phê đúng như họ mong đợi. Con càng vội biến nó thành công nghiệp, con càng đánh mất cái mà khách hàng thật sự cần.

Linh nhíu mày.

– Nhưng chú ơi, thời buổi này chậm là chết. Đối thủ của cháu ra mắt tính năng mới liên tục, cháu không chạy theo là bị bỏ lại ngay.

– Chạy theo và chạy đúng hướng là hai chuyện khác nhau, con à. – Ông Tư nói, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một thời khó khăn của chính mình. – Hồi mới mở quán, chú cũng từng đua theo mấy quán bên cạnh, đổi menu liên tục, giảm giá sập sàn để kéo khách. Được một thời gian thì đuối sức, tiền lời không đủ bù vốn, khách thì đến vì rẻ nên hễ chỗ khác rẻ hơn là họ đi liền. Chú suýt phải đóng cửa. Lúc đó chú mới ngồi lại, tự hỏi mình muốn quán cà phê của mình là cái gì trong mắt khách. Là chỗ rẻ nhất, hay là chỗ mà người ta tin tưởng nhất?

Linh im lặng, cô nhấp một ngụm cà phê, để hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng.

– Rồi chú chọn sao?

– Chú chọn làm chậm mà chắc. Chú không chạy theo số đông nữa, mà tập trung vào những người thật sự cần mình. Chú thuộc tên, thuộc khẩu vị của từng khách quen. Có người thích ít đường, có người thích cà phê đậm gấp đôi, chú đều nhớ hết. Từ đó quán mới sống được lâu dài, dù chú chưa từng quảng cáo rầm rộ.

Linh gật gù, những nếp nhăn lo âu trên trán cô giãn ra một chút.

– Vậy theo chú, cháu nên làm gì với ứng dụng của mình?

– Con thử ngừng chạy theo số lượng tải về một thời gian, và hỏi lại chính mình: những khách hàng đầu tiên tin tưởng con, họ cần gì nhất? Con phục vụ thật tốt cho họ trước, để họ tự kể cho người khác nghe. Kinh doanh cũng như pha cà phê vậy, muốn ngon phải để nó chảy đúng tốc độ của nó, ép nhanh quá thì đắng, mà đợi lâu quá cũng nguội mất rồi.

Linh bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan trong lòng lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng. Cô nhìn ly cà phê đang cạn dần, chợt hiểu ra rằng có những giá trị không thể đo bằng tốc độ tăng trưởng hay con số trên bảng excel, mà bằng sự tin cậy được xây dựng từng ngày, từng giọt một.

– Cảm ơn chú Tư. Cháu nghĩ cháu biết mình cần làm gì rồi.

Cô đứng dậy, bước ra khỏi quán với dáng vẻ tự tin hơn hẳn lúc đến. Ông Tư nhìn theo, mỉm cười, rồi quay lại bên bếp, tiếp tục pha cho vị khách kế tiếp một ly cà phê chậm rãi như đã pha suốt ba mươi năm qua. Có những thứ trong kinh doanh, cũng như trong cuộc sống, không cần phải vội để đi nhanh hơn, mà cần vững để đi được xa hơn.