Góc ngã ba đường Nguyễn Thiện Thuật, sáng nào cũng có một hàng người đứng chờ trước xe cà phê nhỏ của ông Tư. Lạ một điều, ông pha cà phê chậm đến mức người mới đến lần đầu thường sốt ruột bỏ đi. Nhưng những người quen thì cứ đứng đó, kiên nhẫn, như thể chờ đợi đã trở thành một phần của buổi sáng.
Nam, một cậu sinh viên năm cuối ngành quản trị kinh doanh, tình cờ ghé qua trong lúc chờ bạn. Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn ông Tư đang tỉ mẩn canh từng giọt cà phê rơi xuống ly, mặt hơi cau lại.
– Chú ơi, sao chú không pha nhanh hơn? Con thấy mấy quán khác dùng máy pha, chỉ mười giây là xong một ly, khách đông gấp mấy lần chú mà đâu cần đứng đợi lâu vậy.
Ông Tư cười, không trả lời ngay. Ông tiếp tục rót nước sôi vào phin, xoay nhẹ cổ tay như đang thì thầm với hạt cà phê. Mãi đến khi ly cà phê hoàn thành, đưa cho vị khách trước, ông mới quay sang Nam.
– Con biết vì sao chú pha chậm không? Vì mỗi ly cà phê là một cuộc trò chuyện. Nếu vội, cà phê sẽ đắng, mà lòng người cũng vội theo.
Nam nhíu mày, cảm thấy câu trả lời có phần xa vời so với thực tế kinh doanh mà cậu học ở trường – nơi người ta luôn nói về tối ưu hóa quy trình, tăng tốc độ phục vụ, mở rộng quy mô thật nhanh.
– Nhưng chú ơi, thời buổi này ai cũng cần nhanh. Chậm là thua. Con đang định mở một quán cà phê mang đi, con muốn máy móc hết, để một ngày bán được cả ngàn ly.
Ông Tư gật gù, đặt cái phin xuống, lau tay vào chiếc khăn cũ sờn.
– Chú không nói nhanh là sai. Chú bán chậm ở đây gần ba mươi năm rồi, không giàu, nhưng đủ sống, đủ nuôi hai đứa con học đại học. Cái chú giữ được, không phải tốc độ, mà là lòng tin. Khách đến đây, họ không chỉ mua cà phê, họ mua cái cảm giác được chờ đợi một điều gì đó xứng đáng.
Nam im lặng. Cậu nhìn quanh, thấy một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm ly cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm ra con đường đông xe cộ. Một người đàn ông trung niên đứng cạnh, vừa đợi vừa trò chuyện với ông Tư về chuyện con cái, chuyện thời tiết. Không ai có vẻ vội vã, dù họ đều mặc đồ công sở, chắc cũng đang trên đường đi làm.
– Nhưng nếu ai cũng như chú, làm sao mở rộng được, chú? Con muốn quán của con có nhiều chi nhánh, chứ không chỉ một góc phố.
Ông Tư cười lớn hơn, đưa tay vỗ nhẹ vai Nam.
– Con hiểu lầm ý chú rồi. Chú không nói đừng mở rộng. Chú nói đừng đánh đổi cái gốc để chạy theo cái ngọn. Con muốn nhanh, muốn nhiều chi nhánh, được thôi, nhưng phải giữ được cái chất đầu tiên. Giống như cây, muốn cành lá xum xuê thì rễ phải cắm sâu trước đã. Con vội trồng cành mà quên chăm rễ, cây đổ lúc nào không hay.
Nam trầm ngâm. Cậu nhớ lại một người bạn cùng lớp, mới ra trường đã vay vốn mở chuỗi trà sữa, mở liền năm cửa hàng trong sáu tháng, quảng cáo rầm rộ, khách đông nghẹt những ngày đầu. Nhưng chỉ nửa năm sau, chất lượng đi xuống, nhân viên phục vụ hời hợt vì tuyển ồ ạt không kịp đào tạo, khách quen dần bỏ đi, và giờ chỉ còn lại một cửa hàng cầm cự.
– Con thấy đó, mấy quán mọc lên nhanh rồi cũng đóng cửa nhanh. Còn chú, chú pha chậm, nhưng chú còn ở đây, khách vẫn còn đứng đợi. Kinh doanh cũng như pha cà phê vậy, không phải ai nhanh cũng thắng, mà ai giữ được vị ngon lâu dài mới là người thắng thật sự.
Ông Tư rót cho Nam một ly, đưa bằng hai tay như một món quà chứ không phải một giao dịch mua bán.
– Uống thử đi, rồi tự cảm nhận coi có đáng để chờ không.
Nam nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ tan dần, để lại hậu ngọt thanh nơi cuống họng, khác hẳn những ly cà phê máy cậu từng uống vội trước giờ vào lớp. Cậu chợt hiểu, cái mà ông Tư bán không chỉ là cà phê, mà là sự tử tế trong từng công đoạn, là thời gian ông dành cho từng vị khách như dành cho người thân.
Hôm đó, Nam rời quán với một suy nghĩ khác về kế hoạch khởi nghiệp của mình. Cậu vẫn muốn mở rộng, vẫn muốn nhanh, nhưng cậu học được rằng tốc độ chỉ có ý nghĩa khi nó đi cùng chất lượng và sự chân thành. Một doanh nghiệp, cũng như một ly cà phê ngon, cần thời gian để ủ đủ độ đậm đà trước khi có thể rót ra cho hàng ngàn người thưởng thức.
Chú Tư vẫn ở đó mỗi sáng, chậm rãi pha từng ly, và con đường Nguyễn Thiện Thuật vẫn có một hàng người đứng chờ, không phải vì họ rảnh rỗi, mà vì họ tin rằng điều gì đáng giá thì luôn đáng để chờ đợi.
Ảnh: macabrephotographer (Openverse, BY-SA)






